watch sexy videos at nza-vids!
Tải UC Browser 9.6 cải tiến vào mạng và tải nhanh gấp 9 lần Opera Mini tiết kiệm 99% phí GPRS
Wap Tải UC Browser
Thông báo
Tip Hi bạn đến với AnhCoDon sử dụng Trình Duyệt UC Browser để lướt web tốt nhất cho Mozilla/5.0!

Tôi rúc và bóp vú một hồi thì chị phải ngồi dạng chưn ra mới vững. Tôi biết chị sướng nên chỉ còn bú nút bên ngoài áo cái vú bên phải thôi, còn tay kia tôi lòn vô lưng quần chị mà xoa lên háng. Cái quần lót bằng lụa của chị cộng với những sợi lông mềm cà quẹt dưới bàn tay làm tôi bắt ham. Tôi nhay đầu vú để bắt chị phải nhoài người ra cho rộng cái quần xì rồi tôi len ngón tay vô khều lồn chị tì tì. Chị thở lên hổn hển, hai giò khép lắc lư. Tôi khảy khảy mỗi bên cái mu và thọc ngón tay vô lỗ lồn chị vét ngoáy. Chị bật người lên làm tuột đầu vú ở miệng tôi.

Thấy chị trân mình, tôi biết chị nứng rồi nên tôi thọc nguyên bàn tay vô bịn lấy lồn chị và ấn sâu ngón tay vào móc. Tôi nghe óc ách nước phùn ra, chị rên lên hừ hừ. Chị nằm ngả trên đùi tôi như con cá lóc phơi mình chịu trận. Tôi ngoáy xào xào cái lồn, tưởng như mu mép gì tuột dên hết ráo. Mắt chị sáng rực, mình lúc lắc đong đưa, tay khều khào bắt gió.

Tôi nghiến răng móc ót ót, lồn chị mềm nhão trong bàn tay, nước kêu lọp bọp như ai bước vô vũng lội. Tôi móc tới khi chị trợn trừng và cả khúc háng dợn lên dợn xuống như sóng. Tôi hét lên: em đang tới, để tui làm cho đã. Chị gúc gắc như giựt kinh phong, tôi đùn ngón tay thiệt sâu cào một hồi thì chị dường như xỉu. Lồn chị còn hơn cái giếng trào, nước lõm bõm ướt đầy tay. Tôi móc đến chị uốn cong tếu người lên và đổ xuống nghe cái phịch, kèm theo lời kêu chới với: ôi nứng quá, tha đừng vọc lồn em nữa, em chịu hết nước rồi.

Tôi mau mắn chặn đè chị ra và hối hả tuột hết quần ngoài quần trong, lầu bầu nói: để anh liếm xoa cho hết nứng. Chị run lẩy bẩy, hai mu lồn giựt giựt liên hồi. Tôi mở banh hai mép lồn ra thè lưỡi phủ kín nguyên cái lồn mà lau như lau chén. Chị xạng lồn ra cho tôi làm, cả khoang bụng nhấp nhô thở ì ạch. Tôi liếm láp rất kỹ, mỗi lần lưỡi lướt qua và hai mu nhắp nhắp coi thiệt ngộ. Cục thịt lồ lộ giữa lỗ lồn cũng nhảy phập phồng. Còn cái hột le thì ngúc ngắc như bị chích. Tôi không ngờ chị sướng tới vây.

Tôi nạnh hai giò chị lên liếm dọc xuống dưới lồn, rà tới rà lui cho chị đã. Giờ thì chị như ông thầy thuốc bắc đưa hai giò xắt lia lịa, lồn ẹo qua ẹo lại, mông chà lết dưới giường, y hệt con cung quăng bò trong chén nước. Tôi thọt một bàn tay vào dưới áo, chị tuy bị kẹt cũng giựt mình thủ thế. Tôi cười hì hì nói: tui biết mà, bà chỉ chịu cho tui mò vú bên phải thôi. Chị nghe vậy nên lơi ra, song hai tay vẫn bụm giữ bên vú trái. Tôi bắt tức cười: người gì kỳ cục chỉ cho rờ bóp phía vú phải.

Chị vẫn ngúc ngắc thân hình. Tôi bụm lấy lồn mà móc ngược lên, đụng lục cục mấy mộng thịt ở trỏng. Chị banh toàn người kêu í a còn hơn chèo đò vì đã. Tôi ủi tuột luôn chiếc yếm bên vú phải chị ra và xoe ngón tay măn vô đầu vú cùng lúc với bóp lồn ục ục. Chị nứng thấy mồ nên cặp riết đùi lại và ngoáy cái lồn cho sướng. Tôi hét rinh lên dặn chị xạng giò ra để tôi làm cho tận bến. Chị cà gúc cà gúc như người say ói mửa, lồn phều phào, loi ngoi chẳng khác người hụt chưn dưới nước.

Tôi thấy chị rã bét cả người nên xục ùm ùm, cái lồn kêu lép bép như gạo rang, nước lồn ồng ộc như tháo cống. Chị rít kẽ răng, vặn uốn người và hẩy lồn lên tựa người chơi nhạc rap. Tôi cũng sướng nhủn cả người, hai tay bóp vú và móc lồn xào xạc lia lịa. Một chặp, chị rên: thôi đụ em đi, tức cái lồn quá.

Tôi trù trừ, chị chụp ngay cặc tôi mà vặn. Miệng chị leo lẻo: em muốn ăn cái này nè, đụ em đi anh. Anh làm hồi nữa chắc em chết giấc, lồn em bể nhựa hết rồi. Chỉ có cặc anh mới làm em sướng. Chị lồm cồm bò dậy, tay tôi dính nhẹo móc theo. Chị hung lên xô tôi té ra và giựt quần tôi rớt rồi ngồi gác hai chưn nhét lồn vô giập. Nhìn chị như con cọp dữ, đang ăn tươi nuốt sống con mồi. Hai tay chị đè lấy ngực tôi, trịn cái lồn cắm lút vào cặc và đảo đít như khoan giếng.. Chị đảo rồi dở hổng người thụt đùng đùng, con cặc tôi cà quay cà quay khỏ vào lồn chị. Khí lồn, khí cặc nháo nhào lộn xộn, chị nhấc người lên nghe ọp, chị gieo đít xuống nghe ẹp bắt tức cười. Một tay tôi vẫn thọc vô bóp vú phải, trong khi tay kia thì chị ôm khư khư giữ bên ngoài áo mà khuyến khích: đó vú em để cho bóp đã đời đi.

Tôi đụ chị ngất ngư khiến chị hả mồm hả miệng, nước miếng nhễu đầy trên người tôi vì chị đang đụ tôi ở thế cưỡi ngựa. Tôi cũng phải gồng người để dện lên từng cái nắc như trời giáng cho lồn chị hả hê kẻo tội.

Dù đã chiếm đoạt được chị một lần, nhưng tôi vẫn chưa nguôi sự tò mò. Tôi luôn thấy ở chị một điều nghịch lý nào đó không thể giải thích nổi. Chị nào phải là người lãnh cảm, vẫn đáp trả lại mọi hành động khích dục của tôi. Bằng cớ khi tôi bóp bú lồn hay vú phải chị thì chị vẫn cứng mọng đầu vú lên hay nhúc nhích lồn vì nhột. Còn vú bên trái, dù chỉ được xoa nắn bên ngoài cũng vẫn sưng săn lên liền, dù so ra có phần nhạy hơn bên vú phải. Vậy thì cớ sao chị cứ khư khư che đậy, giữ gìn không cho tôi lột ra sờ soạng trực tiếp trên da.

Tôi đoán hay là thằng chó đẻ cướp biển đã làm bể nát gì đó trên cái vú, nên còn để lại vết sẹo, khiến chị tự ái không muốn để cho ai nhìn, nhưng tôi lại thấy vô lý vì khi tôi măn bầu vú vẫn trơn tru, có sần lên chỗ nào đâu. Việc này khiến tôi phải bày ra một kế để khám phá bằng được, dù có hơi ác tâm và tàn nhẫn. Nhưng tôi nghĩ đến ý chí của tôi quyết tâm lấy chị làm vợ thì coi như đó là việc của anh chồng, không nề hà gì cả.

Để chị khỏi nghi, tôi chọn ở riết phòng chị, chia xẻ giường ngủ với chị, lơ là không đả động gì đến xin xỏ chị cho nghịch với vú trái nữa. Có nứng hung thì tôi chỉ mò măn và bú nút vú phải, rồi vần lột chị ra mà cắn nhay lồn, sau đó đụ thôi. Tôi đưa chị vào những cơn ngất ngây rên rỉ vì khoái lạc nên chị cũng hể hả.

Có khi hoặc là chị, hoặc là tôi khơi mòi sờ soạng và tấn kích nhau trước để rồi khi cơn dâm vỡ òa thì hai đứa xiết quấn vào nhau như đôi trăn, vặn vẹo đến vắt hết từng giọt khí của nhau bôi đầy lên cặc hay âm ỉ trong lồn mới chịu. Lâu dần thành quen, chẳng còn câu nệ gì cả. Đụ nhau xong, chẳng cần chùi, tôi gục vô bú lồn chị cũng ừ mà chị có đòi ngậm cặc tôi cũng xong. Chưa vợ chồng mà còn hạnh phúc hơn vợ chồng là khác.

Tụi tôi đã anh anh em em, hết còn ông, tui, bà, chị gì nữa. Có bữa chị khoe: sao hồi rày vú em lúc nào cũng cương lên được, nặng thấy mồ. Tôi chọc nói: tại em cho anh bú hoài nên nó nở. Chị nhủng nhẳng trách: anh làm cái vú giống mớ lười ươi không bằng, ngâm nhúng nước là nở phình tổ chảng. Tôi banh vú phải chị ra mút, mới xọc xọc mấy cái đã to giành giành ra, tôi ngưng và kêu: em coi nè, anh nói rất đúng, hồi nãy nó lì lì mà giờ nó chong ngóc lên dòm anh như đòi cắn nhay nữa. Chị giả bộ che vú phụng phịu: ư, em hổng cho, em ngậm ướt nhoẹt vú em ra còn nhay làm nó sưng tồ vồ xấu hoắc. Tôi vẹt tay chị ra mà lăn vào bú nữa, chị kêu rầm trời.

Tôi lẳng lặng chọn sinh nhựt chị làm thí điểm. Bữa đó, tôi biến căn phòng thành diễm lệ huyền bí. Tôi thắp nến hồng, tắt đèn và mừng để chị cầm dao cắt bánh, cùng cheer với nhau chút rượu và hôn thắm thiết nhau. Chị đâu ngờ tôi có pha chút thuốc ngủ trong ly rượu của chị nên nũng nịu dựa vào vai tôi nói lời cám ơn da diết. Một lúc thì chị ngà ngà, nói năng lọ xọ và thăng. Tôi ẵm chị lên giường, đặt lót cái khăn dưới mông trịnh trọng như đêm trăng mật của đôi vợ chồng mới cưới.

Tôi vừa lột áo quần, vừa nâng niu nưng người chị lên cởi từ từ từng cái xú, cái xịp. Tôi vừa làm vừa lầm thầm xin chị tha thứ. Tuy vậy tôi vẫn thấy run như chú rể rón rén nhìn lồn vú vợ đêm đầu. Tôi không ngờ đã nhìn ra một sự thật đau điếng, cả một bên vú trái chị vá chằng chịt bằng một cái sẹo to tướng, lùng bùng như lưới nhện. Tôi rít lên chửi rủa thằng hải tặc bất nhân. Tôi thề bắt được nó, nhứt định phải xẻo cu và băm vằm mới hả. Thì ra cái thằng chó đẻ đã hiếp chị còn dùng dao khoét rơi cả vú chị ra nữa. Hèn gì mà chị chẳng dấu, bên xú cheng trái may độn sẵn chiếc vú mủ tròn trịa y hệt vú thiệt, do đó dù không bị rờ nó cũng đã săn cứng đội lên.

Tôi nấc và cất tiếng khóc không thành tiếng. Tôi sụt sịt quàng lại chiếc xú cheng váo ngực chị, mặc luôn cả xì và hết thảy quần áo lại vì không còn lòng nào nghĩ tới đụ chị nữa. Tôi ngỡ là tôi đã chán vì người chị không vẹn toàn, nhưng không phải, vì quá đau xót cho hoàn cảnh chị mà tôi cố quên thôi. Tôi nằm nghiêng ngắm nhìn chị say sưa, hôn lên môi, cằm, mắt, mũi chị rồi từ từ ngả ra ôm gọn chị mà khục khịt giận.

Chúng tôi ngủ một lát thì chị ngọ nguậy tỉnh. Thấy tôi ôm cứng chị trong vòng tay, chị hoảng hồn rờ rẫm khắp nơi xem tôi có mò lột chị ra chưa nữa. Nghe tôi ngáy nhè nhẹ, chị gỡ tay tôi ra dò xem khắp người. Chị băn khoăn tại sao bữa đó tôi hiền vậy, lẽ nào không lột chị ra mà đụ, bú. Nhưng cũng lơ mơ nghĩ có lẽ vì uống rượu cả hai cùng say nên tôi chưa kịp thỏa mãn sự đòi hỏi cũng nên.

Chị lay tôi dậy, cốt ý đền bù khoản thiếu sót vừa rồi. Tôi mệt mê ngủ ngáy như chết, chị lay mãi mới tỉnh. Thấy tôi ngơ ngác, chị mới tin, thở ra: hai đứa say quá, may mà còn kịp bò vô giường. Tôi mừng thầm, đã cất đi sự đắn đo lo âu của chị. Từ đó, tôi cưng chị nhiều hơn, giành làm hết các việc. Để chị khỏi phân vân, tôi vờ đòi tắm rửa luôn cho chị nữa, nhưng chị từ chối, tôi cũng không ép.

Biết tâm lý chị, tôi có măn chỉ trật xú cheng bên vú phải lên để xoa nắn. sờ bóp còn dùng miệng rà lên ngoài áo bên vú trái rên rẩm như được ban ân đầy đủ vậy. Chị lim dim mắt cảm động. Tôi cũng vờ ân cần bóp tụt tụt lên cái vú trái và nói giỡn: cưng ngoan nghe cưng, ôi bóp sướng tay chi lạ. Chị có rươm rướm nước mắt, tôi hỏi chị trả lời sang một hướng: tại anh quí em làm em khóc mà vui. Tôi lại hôn vùi lên mặt và khắp nơi để chị cười nắc nẻ lên mới tha.

Thỉnh thoảng tôi có nhắc lại đề nghị xin cưới, chị lơ là khất lần. Nhưng chị tìm mua các sách báo nói về phẫu thuật thẩm mỹ và lăng xăng bàn bạc với tôi chuyện ghép vú, ghép mông như một tò mò của người nữ. Tôi biết chị sửa soạn tâm lý xem tôi ý kiến, ý cò ra sao. Tôi cũng lơ đãng nói lông bông như thừa hơi bàn chuyện người khác. Tôi nói gà, nói vịt, loanh quanh cuối xóm đầu làng, rồi mới đủng đỉnh đá cầu vào mục tiêu chính. Tôi cố thuyết phục chị phải tin tưởng nơi tôi.

Tôi cố chọn những ngôn từ thật hay để trở thành một diễn giả tài. Tôi tranh luận về vẻ đẹp phụ nữ và sa đà dần về chuyện vú mớm. Chị có vẻ chú ý nghe. Tôi nói: đàn bà có đôi vú là chính, vừa nuôi con vừa chìu chồng, nhưng không nhất thiết phải có. Nhiều bà, nhiều chị nghĩ là vú lép thì ít được giới nam say mê, không hẳn vậy. Bao nhiêu cô đào xi nê đâu có vú to như Katheryn Hepburn, Vivian Leigh v.v… mà vẫn tìm ra hạnh phúc, trong khi Pamela Anderson, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot thì luôn bị vấp váp tình yêu.

Cho nên có được đôi vú toàn vẹn cũng tốt, bằng như có khiếm khuyết chút đỉnh cũng có chết ai đâu. Nhiều người nghĩ phải đi bơm, đi mổ cho vú căng thì giữ chồng mới được, anh thì anh hổng “ khe “, miễn là vợ thương yêu đủ rồi. Vú lớn chẳng qua là đền bù tự ái, chồng có đụ được vú bao giờ, dở trò giăng cuội cũng là cọ cọ một chút, còn đụ thì phải cái lồn kìa. Đàn bà mất lồn hay lồn tịt là lúa, còn vú chỉ là phụ họa cho vui thêm thôi.

Tôi nói hăng quá, chị phải ngỡ ngàng. Chị bịt miệng tôi bằng những cái hôn tới tấp và thỏ thẻ: em biết ơn anh. Và chị hăng hái nhận lời lấy tôi. Chị vừa nói vừa lần tay mở nút áo ra, lại lòn cởi khóa gài của cái xú, từ từ lột nịt vú ra, trước gỡ trần bên vú phải. Tôi say sưa nhìn, sau nhấp nhứ, tôi giục: em gỡ nốt đi. Chị bịn rịn rồi kéo cái vú trái ra. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên cái sẹo chằng chịt và rống lên: mồ cha loài cướp biển. Tôi nói được thế rồi khóc òa. Chị lịm đi không dè tôi thực sự yêu chị đến vậy. Chị vỡ òa lên khóc, bịn rịn quấn lấy tôi, hai đứa nức lên vì tình cảm.

Chị bù lu bù loa: em hiểu sai về anh, từ trước đến giờ em vẫn ngại, không dám cho anh nhìn chiếc vú mất này. Em sợ anh thường tình như thiên hạ sẽ khiếp mà bỏ rơi em. Anh đừng chấp em, bởi em yêu anh không muốn mất. Tôi hôn tràn lên mặt mũi và khắp người chị. Tôi vừa hôn vừa liến thoắng lột hết quần hết áo chị ra. Tôi rùng rùng như sợ chậm. Tôi hôn lên cổ, lên ngực, ngấu nghiến cắn bú vào vú phải, hôn say sưa thật lâu bên vú trái rồi lần xuống hôn liếm rún, lết lia háng và gục bú lồn. Chị vừa khóc vừa dạng hết giò ra, kêu nhắng lên: anh giết em đi, anh cắn xé em ra đi, anh làm gì cũng được, em cho anh hết, anh nuốt tan xác em vào người anh cho đã, em có chết cũng cam.

Tôi biết chị quá phấn khích nên nói năng líu cả lưỡi. Tôi từ tốn giúp chị hạ cơn tức tủi dần. Tôi lần mò nút ngược lồn chị lên, cắn vào hạt le nhay đả đớt và làm chị ngả nghiêng lụm cụm. Chị lại hối hả rít lên: đụ em đi cưng, đụ em cho em chết cứng trong vòng tay anh. Và chị rùng rùng tìm nắm cả hai tay tôi ấp vào lên hai vú giục: anh sờ bóp đi mà nắc, mà giập, mà nhún, mà cắm, anh biểu đụ phải bóp vú mới cực đã, đó em cho anh hết đó, làm cho sướng.

Quả tôi lịm sướng tột đô nên làm theo lời chị. Tôi măn vô cái vú sẹo, bóp lòi cái vú phải, hôn cuống quít vào môi và cố sức địt phăng phăng. Chị rướn cái lồn cao và phụ úp hay tay đè lấy tay tôi chịu đựng. Tôi đụ chị khìn khịt, đụ lắc lư con tàu đi, tưởng rằng không vật gì ngăn cản được, chị phún khí ra tầng tầng, tôi nhồi con cặc dẻo nhẹo trong lồn chị, tầy huầy như khuấy vữa. Chị ré luôn miệng: ôi nứng quá, anh là chồng duy nhứt của em.

Chúng tôi trở thành vợ chồng không qua một lễ cưới hỏi, nhưng sống lứa đôi thật vô cùng hạnh phúc. Nhiều khi tôi e chị mặc cảm nên ngỏ ý muốn làm một cái tiệc đơn sơ cho thành lễ hợp cẩn chính thức theo phong tục trước giờ, nhưng chị bảo: vẽ chuyện, tốn kém vô ích. Bộ có lễ cưới thì mới bện chặt nhau mà sống suốt đời sao. Thiếu gì đám tổ chức linh đình mà chỉ ba bảy hai mươi mốt ngày là rệu rạo dần rồi rã đám. Trái lại, nhiều người theo về với nhau dưng không mà ở ăn đến tóc bạc, răng long. Để tôi khỏi áy náy và thắc mắc, chị còn nói hớn hở: thì anh cũng đã lo lễ cưới cho em rồi còn gì, đêm sinh nhật anh đốt nến hồng, lung linh và lịch duyệt gấp mấy lễ cưới của công nương với hoàng tử.

Cả hai đều đồng ý không sanh con vội, dù đều lớn tuổi chút đỉnh, nhưng tụi tôi muốn dành những ngày son rỗi để sống hết mình trước khi bị buộc ràng vào con cái. Tôi những muốn xóa thật sạch ám ảnh của chị để đừng bao giờ mặc cảm vì thiếu sót dung nhan phụ nữ.. Còn chị cũng muốn tôi thật chín chắn trong việc chọn lựa sống chung rồi mới sanh con thì sanh. Dần dần chị có vẻ vững chãi và tin tưởng nơi tôi. Vậy mà cũng có lúc thấp thoáng chị vẫn còn e dè ngờ vực. Có thể là chị muốn thử lại lần nữa lòng tôi yêu chị, hoặc có thể là chị chưa thể xóa hết mặc cảm tự ti của mình.

Chẳng hạn chợt bắt gặp ngoái đường vài cô bé ngổ ngáo, ăn mặc hở hang quá đáng, hay để ngỏ vú mông rành rành, hoặc những em bộ ngực đồ sộ quá khổ thì chị nhấm nháy để tôi nhìn rõ và sau đó dò xét ý tôi. Chị bảo: con bé có hai vú súp pe, to như cái ấm tích chứ không ít, đàn ông có thứ đó nằm gối đầu cũng đã. Còn nói chi là ngày nào cũng được sờ, được bóp, được ngậm tỉ tê. Tôi thiệt tình không ham vì nếu có lòng tơ tưởng như thế thì tôi đã chẳng nhất tâm tìm ra nguyên do chị dấu diếm để rồi chọn quyết định cưới chị.

Tuy nhiên vì không phải là thần thánh gì, nên tôi vẫn hòa hợp theo nhận xét của chị và sau đó đi tới kết luận khác: em nói đúng, vú lớn thật đẹp, dễ lôi cuốn khiến mọi người nhìn, song cũng là oan gia. Vì khiêu khích người ta quá nên dễ bị người khác tìm cách tước đoạt hoặc có khi chính nạn nhân bị những tai ương, bị hiếp, ngực bị lệch hư vì mỡ nhiều quá, em thấy có nhiều người vú chảy xệ dài quá rún, đẹp hóa thành xấu. Rồi để bảo vệ lập trường của tôi, thí dụ về phụ nữ Hàn Quốc có nhiều bà vú dài đén kéo ra phía sau cho con bú được. (Điều này tôi dám nói mạnh miệng là chính do ông bác tôi kể lại trường hợp chính ông đã gặp khi vào một phạn điếm ở Hán Thành). Chị nghe thú vị cười hề hề.

Vợ chồng son có cái hay, chẳng sợ con cái mè nheo phá giấc ngủ. Lỡ có bông phèng xả láng với nhau quá độ, mệt đến díp cả mắt lại, lăn ra ngủ một mạch quên trời quên đất cũng chẳng ai bắt bẻ. Quả vậy đêm nào tụi tôi cũng thức khuya, có khi hàng phố ngủ yên hết mà chị với tôi còn lục đục. Nào công lên việc xuống gì cho cam, chẳng qua cứ đè nhau ra mà nghịch phá cho sướng.

Chị hồi này quen quá rồi, chiều tắm rửa xong đã biết cởi bỏ xú cheng để vú trần xì ra. Tôi có ương ngạnh đòi là lột phăng áo ra lập tức. Rồi bắt tôi gối đầu lên đùi để chị xoa tóc cho dễ ngủ. Nào có ngủ nghê gì được, thấy cái vú chị nằng trĩu lơ lửng trên mặt là muốn điên lên rồi. Vậy là hôn hôn hít hít, sờ sờ soạng soạng và có họa là trời sụp đến nơi mới đành để lơ, còn không cũng táy máy bóp bóp cho bằng được. Cũng may chị chỉ còn một vú mà sức phản xạ nhanh không thể tưởng. Cứ vo tròn cái vú trong tay, xoắn cho vài vòng là y như đầu vú căng mọng lên như quả nhót. Bảo sao tôi không rên lên mà ập vào ngậm bú cho bằng được. Bú măn chán là hành tội đến cái lồn, liếm láp đến tê nhão ra, móc cạp đến long cả gốc, bú nút đến moi hết cả bên trong lộn ngược ra ngoài và chị thì lồng lên như ngựa vía.

Chả bảo liền theo đó sẽ là một màn đưa nhau vào địt đụ. Bẻ giò gác cẳng, banh háng chổng mông, phành phành liên tu bất tận, như tàu suốt chạy nhanh, chị rên vì thích, vì sướng, vì thỏa mãn, vì thấu đến trời xanh, chớ bộ giỡn. Cả hai dán khít nhau cơ hồ vắt thành nước, nhập chỉ còn một cục, nếu buồi dái không nhốt kín trong lồn thì nghĩ là hai người bị xà nẹo vì dính lẹo nhau. Chán chê mê mỏi, buông nhau ra chỉ còn thở với thở, tay chân rã rời, mắt mờ, lưng gập, xả người ngáp ngáp lấy hơi lên.

Chính lúc đó tôi thỏ thẻ dặn dò chị: này em, phải tính đến việc xin đi khám vú truy tìm ung thư, đừng lơ là không nên. Chị có vẻ ngần ngừ, song đáp lại cho qua: anh bảo em còn khám làm gì. Cái thằng khốn nạn nó xẻo mất một vú, em nghĩ con vi trùng ung thư chẳng dám thập thò chui vào vú còn lại, nhìn cái sẹo thôi chắc cũng vội nản. Nội việc khâu vá chỗ thịt bị cắt làm rỗ như tổ ong cũng khiến chúng thối lui.

Tôi nói mãi cũng lơi vì nghĩ chị không muốn y tá, bác sĩ khám phá ra khoản tai nạn của chị. Thôi thì chị dấu diếm cũng được, nhưng còn việc khám tử cung hay soi trực tràng thì tôi nhất định không cho chị từ chối. Tuy vậy cũng phải thuyết phục mãi chị mới hứa nghe theo. Chị luôn nửa đùa nửa thật: hằng ngày anh cho máy rà chui vào lồn em rồi, ép còn hơn máy nghiến mía, nếu em có đau thì đã biết. Anh nghĩ cái đầu rùa của anh nào có thua gì máy soi của bệnh viện. Nó còn nhanh nhạy và hung hăng, ngóc ngách đâm tới đâm lui, chứ nào lịt lịt vô tri như máy móc. Tôi không chấp nhận đề nghị này mà vẫn duy trì ép chị phải đi khám để tôi yên lòng. Chị lại kiếm cớ thoái thác: không lẽ em nằm để mấy ông bác sĩ mằn mò dùng cái banh mở rộng cửa mình ra, rồi nhìn nhìn ngắm ngắm, sờ sờ vọc vọc, có khi còn dùng đèn soi lùa tít vào trong để xem xem xét xét nữa.

Tôi lại phải hứa hẹn tìm bác sĩ phụ khoa là giới nữ để chị yên chí. Đến đây thì chị có vẻ khuất phục song vẫn còn nạnh thêm một lý do khác để lơ việc đi khám: còn việc lông lồn em quá rậm rạp, vào bác sĩ vạch vạch dòm dòm, tuy cùng là nữ giới với nhau, nhưng em cũng nhột nhạt chớ. Tôi đến bật cười cái lối lý luận cùn của chị: tưởng là gì, chứ em sợ rậm thì gọt cạo nó đi. Chị lại phụng phịu: eo ơi, ai lại đưa chỗ đó cho mấy ông thợ cạo cắt xén và gọt nắn. Tôi đâm chịu vì cái lối cố tình ngớ ngẩn ăn tiền thiên hạ của chị, chẳng thà chị không ưng quách thì là lẽ, đằng này cứ nạnh hết cớ này cớ kia quanh quẩn. Cho nên tôi phải đánh mạnh cho chị quỵ, tôi bảo: em có muốn đi lại chỗ thợ cạo anh cũng không cho. Lồn em tuyệt đối là của anh, chỉ có anh mới được quyền sờ vọc, bất đắc dĩ khi em đau thì mới đành để bác sĩ khám trị liệu, còn bình thường thì cấm tiệt. Anh sẽ đích thân lo cho em, vén khéo o bế, chẳng những lồn sạch mà còn mỹ thuật nữa. Anh cam đoan.

Chị ngúc ngắc đầu, so vai, rụt cổ, lè lưỡi thán phục: anh giỏi thật, gì cũng biết, chả trách anh thâu phục được trái tim em. Quả như thế thiệt, vì trong mỗi cuộc chơi của hai người, tôi vẫn luôn là vị nhạc trưởng cầm chiếc đũa điều khiển dàn nhạc mà chị là một trong những nhạc công phụ họa vào. Tôi giành lấy nhiệm vụ này là để chị không phải áy náy, và tôi hết sức tránh nhắc lại thảm cảnh nàng đã gặp, đã trải.

Điều khiến tôi hết sức ngạc nhiên là gần đây chị đã vui và tham gia tích cực vào chuyện vợ chồng. Tôi sờ bú lồn, chị đã biết phản ứng lại, mở rộng càng cua ra cho tôi tiếp xúc sâu vào chỗ thiêng liêng đó. Khi tôi xùm xụp nút cắn hết mu đến yếm, và cả hạt le nữa thì chị đã biết co rúm người vào và trong lúc xuất thần sướng nứng thì chị đã tíu tít xin tôi cho chị được dự vào việc ngậm cái của tôi để cả hai cân phân nhau, chia đều sự chiếm hữu, chứ có đâu chỉ mình tôi được hưởng mùi vị lồn chị mà miệng chị thì bị bỏ lãng quên không có dái tôi chui vào mồm.

Đó là lần tôi cảm động đến ứa nước mắt. Trước khi chìu ý chị, tôi đã hai tay ôm lấy khuôn mặt chị mà hôn thắm thiết để cám ơn và sau đó trịnh trọng chìa khúc dồi của tôi để chị bú. Tôi ngạc nhiên khi thấy chị không nhợn hay khiếp như hồi bị thằng bỏ mẹ bắt bú cặc nó.

Năm sau, vợ chồng tôi sanh đứa con đầu lòng, lại là đứa trai, như hai đứa hằng mong ước. Chị bảo: anh thích nhé, khỏi sợ cụt mất dòng giống. Thằng bé có con chim khá đồ sộ, chị tủm tỉm nhắn nhe: đúng là cha nào con nấy, con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh, không rõ sau này nó lớn lên có làm cho các cô gái liểng xiểng như bố nó chăng. Tôi cười hề hề cầu tài và nịnh vợ nhất mực: gái cỡ như mẹ nó hiện tại thì dẫu nó có chết dấm chết dúi anh cũng cố cột cho nó không thoát nổi.

Vợ chồng tôi cùng cười trong vòng ôm âu yếm của nhau.

Hết