Còn đang nằm nán lại sờ soạng thêm làn da bụng trần với cái mu chắc nịch trơn tru của cô gái trẻ gốc ngoại quốc vốn là người giúp việc trên chiếc giường single thơm mùi phụ nữ trong căn phòng ngủ mà vợ chồng ông đã dành riêng cho Kris ở, ông Huy chợt buông Kris ra, đứng lên cài lại cái nút quần khi ông vừa nghe tiếng mở ổ khóa lách cách. Ong biết chắc vợ ông đang mở cửa chính bước vào nhà.
- Thật là đúng lúc?
ông Huy rnỉm cười nói thầm trong bụng. Ông với Kris vừa cùng nhau kết thúc một cuộc chơi không dự định trước như thông lệ sau một hồi lâu quần thảo trong sự thoải mái, vô tư hoàn toàn. Ông cúi xuống vỗ nhẹ trên cái mông no tròn trần trụi của Kris trong lúc nó còn đang nầm lim dim mơ mà ng nói:
Tao đi ra ngoài nghe Kris. Bà Hương đã về rồi đó ?
Kris nói nhỏ, nó không cần nhìn lại ông Huy:
- Thank you mister! See you...
Nó đưa cánh tay trần trắng ngần lên vẫy vẫy nhè nhẹ ông Huy như mộl động tác buông lơi lười biếng.
Ông Huy thanh thản bước ra khỏi phòng Kris, ông không quên dùng chân kéo nhẹ cho cánh cửa phòng khép kín lại như chẳng có chuyện gì ở nhà trong khi bà Hương - vợ ông - đóng cửa tiệm về trễ vì phải giải quyết một số giấy tờ để kịp gởi đi vào sáng ngày mai. Ong bước ra phòng khách ngồi trên bộ ghế bọc da đắt tiền được chế tạo từ nước Đức, rút một điếu thuốc lá gắn lên môi châm lửa. Ong nói trống không:
- Em đã về đấy à ?
Hương vốn không nghĩ chồng mình đang ngồi một mình ở phòng khách, bà nói như trách yêu chồng:
Anh ngồi đó, thấy em mở cửa mà không chịu đứng lên mở giúp, làm cho em phải loay hoay mất thời giờ...
Ông Huy trả lời vợ, rất thực thà :
- Anh lười...
Hương hiểu rõ tánh chồng, nàng nói với giọng rất vô tư :
- Em phải lên lầu tắm một cái cho bớt nhớp nhúa cái đã. Anh ăn uống gì chưa?
Chưa thấy đói! Lúc chiều mình ăn spngetty ở tiệm với con Kris bây giờ vẫn còn no. Đợi lát xem sao rồi mình tính. ừ! Em đi tắm đi cho khỏe. Đêm nay nếu thích "đánh cờ" thì đừng quên dùng lọ dầu thơm anh mới đem về, chai cũ hình như chỉ còn đọng lại có chút xíu thôi. Hương hiểu ý chồng, nàng nói nhỏ nhẹ:
- Vẫn còn xài được thêm mấy lần nữa đó, anh đừng bỏ, uổng lắm...
Nói xong, Hương uyển chuyển bước từng bước nhẹ lên cầu thang trải thảm mát rợi để ông Huy tự nhiên ngồi hút thuốc một mình.
Gia đình ông Huy sống thật êm đềm hạnh phúc. Ong sống trên đất Mỹ này đã cả 20 năm tính từ ngày đầu tiên di tản. Dạo đó ông chỉ vội đi được có một mình vì hoàn cảnh qúa cấp bách ông để lại vợ và 3 con, một trai hai gái. Hương ở lại VN nuôi con đến mười năm sau mới làm xong thủ tục đoàn tụ để gặp lại, cùng các con xum họp với chồng vào lúc ông Huy cũng đã tạo dựng xong cơ nghiệp, sau thời gian dài cày bừa và làm việc cật lực dành dụm được một số vốn tương đối cùng với những kinh nghiệm làm ăn trên đất Mỹ. Giờ đây, vợ chồng con cái ông Huy đang sống trong cuộc đời đầy đủ êm đềm và tràn đầy hạnh phúc.
Được như vậy cũng chỉ là nhờ vào kinh nghiệm lọc lõi của ông Huy cùng với sự khôn ngoan hiểu biết chu đáo của một người đàn ông lưu lạc cùng khổ, đã sớm biết nắm vững được mọi chuyện phải quấy ở đời để duy trì một mái gia đình xum vầy hạnh phúc.
Nói như vậy không có nghĩa là ông Huy hiền lành "khờ khạo gì đâu. Những năm tháng đầu nổi trôi theo vận nước, ông phải sống lang thang cơ hàn và đơn độc vô cùng. Ong làm mọi công việc để tự nuôi thân, trau dồi anh ngữ, dòm ngó tiếp thu tất cả các kinh nghiệm kinh doanh nơi xứ người, đồng thời làm tròn bổn phận đều đặn bao bọc cho vợ và 3 con ở quê nhà cho đến ngày đoàn tụ thì mọi việc cũng đã được ông ổn định, đâu vào đó. Vợ và 3 người con của ông chỉ còn cần học gấp anh văn để đủ khả năng tiếp tục đến trường, phần Hương đã đủ ngôn ngữ với chút kiến thức làm ăn tối thiểu để phụ với ông chăm lo căn tiệm nho nhỏ chuyên bán và cho thuê sách báo, phim ảnh trong một trung tâm thương mại sầm uất thuần túy ngoại quốc, tọa lạc trên một cái đồi nổi tiếng gần sát mép bờ biển của Cali.
Nói là một căn tiệm nhỏ, nhưng trước đây ông đã khôn ngoan chấp nhận bỏ ra một số tiền lót đường để dành cho được hợp đồng đặc quyền phân phối các sản phẩm video giải trí mới phát hành đến hàng trăm cửa liệm khác từ một đại lý gốc. Nhờ vậy cho nên công việc làm ăn của ông thật vững bền và đem lại cho gia đình ông một nguồn lợi tức đảm bảo, rất khấm khá để cho ông đủ sức mua một miếng đất rộng rãi, rồi ông tự phác họa kiểu mẫu theo ước muốn, sau đó, ông nhờ chuyên viên xây cất đến hoàn tất các thủ thục pháp định về kiến trúc và hoàn bị một căn nhà thật rộng rãi, biệt lập và khang trang với tất cả mọi tiện nghi tân tiến, bề ngoài trông giống như một dinh cơ trưởng giả.
Tạo dựng được cơ ngơi tuy không vào hạng đại phú, nhưng so với biết bao nhiêu người đồng hương khác cùng có mặt trên mảnh đất tự do này, ông Huy cũng đã tự mãn nguyện và yên lò ng , s ống tiếp nh ững th áng ngày bình yên hạnh phúc bên người vợ tuy đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn còn tràn đầy tình tự lai láng và rất ý hợp tâm đầu với ông trong tất cả mọi lãnh vực, kể cả lãnh vực hưởng thụ khoái lạc xác thân.
Hương - người vợ đầu đời của ông vốn là một phụ nữ chân chỉ hiền lành, thông minh và dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh, lúc nào cũng biết chiều theo ý chồng. Từ ngày chồng đã phải bỏ nước ra đi, một tay với ba đứa con dại, lại chẳng lấy gì làm giàu có gì trước một chế độ mới với những luật lệ khá khắt khe. Để mưu cầu một cuộc sống an bình chờ đợi một tương lai đoàn tụ, căn cứ vào những bức thư nồng nàn gắn bó do ông Huy đều đặn gởi về từ Mỹ để trấn an vợ với những thùng qùa cáp rất có giá vật chất. Nhờ vậy Hương đã có được sự yểm trợ chắc chắn của chồng để khỏi phải lam lũ kiếm tiền nuôi con từng bữa giống như nhiều người vợ sĩ quan ngụy khác Nhưng dù vậy, với chính sách kinh tế mới áp dụng đối với gia đình các quân nhân ngụy, hộ khầu của Hương và 3 con nhỏ nầm trong danh sách những người phải đi lập nghiệp ở các vùng kinh tế mới. Chế dộ mới với đầy rẫy cán bộ, bộ đội công nhân viên mọi cấp với đầy tinh thần hối mại quyền thế, tham lam tập tành đua đòi ăn chơi dâm đãng.
Nàng đánh bạo dắt con ra gặp viên chủ tịch phường, là một cán bộ tập kết, tuổi độ trên dưới 40, góa vợ vì vợ con hắn đã bị chết hết trong chiến tranh. Hắn có dáng dấp rất thô kệch, tánh tình lại tinh ma qủy quyệt vô cùng.
Hắn kín đáo đưa đôi mẩt cú vọ nhìn trộm tấm thân cân đối của người thiếu phụ đang xuân, vợ của một tên ngụy đã bỏ chạy ra nước ngoài, và hắn tỏ ra chăm chú lắng nghe Hương khẩn thiết trình bày việc xin được ở lại thành phố để làm tất cả mọi nghĩa vụ, miễn sao nàng không phải bỏ nhà bỏ cửa, đưa 3 đứa con dại đi xây dựng vùng kinh tế mới thì biểu nàng làm sao cũng được.
Nghe đến đây, viên cán bộ chủ tịch phường trong lòng mừng khấp khởi, hắn hỏi thêm lần nữa cho an lòng trước khi "ban hành " một chỉ thị mới với một người đàn bà còn rất trẻ đẹp mặn mà, nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương, lại tỏ ra là một phụ nữ đã hấp thụ văn minh có thừa. Hắn nhe hàm răng cải mả ra cười cầu tài ra vẻ thân th iệ n rồ i lê n tiếng nó i: Chị Hương đã nói thì nhớ giữ lời, chúng tôi không bắt buộc. Chị biết đó, bước đầu xây dựng cách mạng, đảng và nhân dân khoan hồng, rất cần những phụ nữ có đầu óc tiên tiến như chị. Chúng tôi sẽ thay mặt nhà nước để bố trí công tác thích hợp để chị có cơ hội phục vụ đảng, nhà nước, được ở lại thành phố để thi triển khả năng cùng nuôi dạy các cháu nhỏ cho được nên người theo đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Nói rồi, hắn cúi gập mặt xuống mặt bàn hí hoáy nguệch ngoạc viết lấy viết để một hồi lâu rồi cầm lên tay tờ giấy vừa viết, cặp mắt trắng giã gian hùng đảo nhanh quanh văn phòng làm việc như sợ có ai trông thấy. Hắn đặt nhanh tờ giấy đã xếp làm tư cho Hương rồi nói :
- Đây là bản "công tác " tôi tạm thời qui định, chị Hương đem về điều nghiên cẩn thận rồi cho tôi biết ý định của chị. Sau đó chúng lôi sẽ bố trí cẩn thận cho chị công tác. Chị nhớ đừng để công tác này bị bại lộ cho người khác biết kẻo sẽ phiền phức lấm đấy nhé ?
Ngay lúc đó, Hương không thể nào đoán được tên cán bộ răng đen mã tấu này sẽ bày ra trò qủi quái gì viết trong lờ giấy. Chỉ biết rầng thái độ của hắn có phần rất cởi mở, nàng cũng an tâm cầm tờ giấy dẩt con ra về.
Đợi lúc các con nàng không có mặt quấy rầy, Hương mở tờ giấy của tên chủ tịch phường ra đọc nàng bỗng cảm thấy nóng bừng cả mặt mày thân thể. Tóm tắt, tên cán bộ qủi quyệt này muốn thường xuyên và kín đáo thông dâm với nàng. Nếu Hương bằng lòng như vậy thì nàng phải lấy 1 lá cờ đỏ sao vàng nhỏ cắm bên hông căn nhà. Nếu không bầng lòng lá cờ sẽ không hiện diện. Thời hạn thi hành 3 ngày. Lúc đầu Hương vừa tức giận vừa xấu hổ. Tự nhiên nàng bật lên tiếng khóc tức tưởi nghẹn ngào cho đến ngày thứ hai thì có một tên du kích đeo trên vai khẩu súng Aka tìm đến nhà trao cho nàng một phong thư của UBND Phừơng 4 quận 1 bên trong lại cũng có một tờ giấy viết tay, nội dung buộc phải cho chủ tịch phường biết ngay ý định trước khi lệnh đi vùng kinh tế mới sẽ được gởi đến sau 1 tuần. Hương bực dọc vò nát tờ giấy đết ngay kẻo sợ các con vô tình nhìn được rồi nàng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ hết đi ra rồi lại đi vào cho đến khi ngày giờ hạn định đã hết thì một buổi sáng, các con nàng đã đi học cả, căn nhà chỉ có mình nàng thẫn thờ lo nghĩ trước một quyết định sanh tử, tên chủ tịch phường đích thân đến gõ cừa nh à nàng.
Cuối cùng, sau những dầng co suy nghĩ nát óc vì muốn xuôi theo thời thế và sự an toàn cho bản thân và 3 đứa con còn thơ dại, đợi chờ một ngày mai tươi sáng, cho nên rồi mọi chuyện cũng phải sảy ra đâu vào đó. Hương đành quên hết, nhắm mắt để tự nhiên cho tên chủ tịch phường khát dục cuống quít lột phăng chiếc quần dâi nàng đang mặc trên người, không có chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ gì cả, để lộ ra phần hạ thân đầy đặn với hai bắp đùi láng mượl lượn cong ôm lấy bộ phận sinh dục vẫn giữ nguyên vẹn kích thước tròn lẳn, dù đời sống có thiếu thốn chật vật về đường ăn uống bổ dưỡng hơn lúc xưà. Bộ phận sinh dục của Hương vẫn mập mạp tròn trịa với chùm lông dài đen bóng mịn màng mọc bao phủ chung quanh cái mu vun đầy. Trước cảnh tượng đẹp đẽ, lôi cuốn tuyệl mỹ này thì ngay cả đến bác Hồ kính yêu của hẩn dù có còn sống và đầy lình nghĩa đạo đức quốc dân cũng phải nhỏ dãi, chào thua, gục mặt vào đó mà ngậm ngùi, huống hồ một tên cán ngố dâm đãng và từng bị đói khál dục tình, chỉ biết thỏa mãn cơn ghiền bằng chính năm ngón tay thô nhám.
Cho nên tòa thiên nhiên no đầy của Hương vừa hiện ra rành rành trước mắt, hấn đã vội vã cuống cuồng, nghiến ngấu đè nàng xuống trên cái mặt phẳng lạnh cứng của chiếc đi văng, hắn tự cởi phắt cái quần nhà binh màu cứt ngựa có cái dây lưng đeo toòng teeng khẩu súng sáu, vất văng xuống đất rồi tự cầm lấy cái dương vật ngắn như một củ khoai sọ, lục đục loay hoay một lúc mới đút nó vào được bên trong cái lòng âm hộ tuyệt mỹ nhưng bị khô rang vì bỏ quên hoang dã lâu ngày, đã năm sáu năm dài kể từ ngày nàng xa chồng, chưa có cơ hội đánh thức nó dậy. Giờ lại còn bị tấn công một cách bất ngờ, nên nàng chẳng có chút cảm xúc nào để tiết ra một chút dâm thủy cho nó trơn láng giống như những lúc trước nàng đã cùng hợp tác ân ái tận tụy với chồng. Nó vẫn còn qúa khô ráo khiến cho cái qui đầu của tên chủ tịch phường vừa to vừa ngắn cũn không mấy dễ dàng cọ sát, khiến nàng phải nhăn mặt lại vì rát vì đau.
Nhưng có lẽ cơn khát dục của tên cán bộ đã ứ lên đến đỉnh đầu cho nên hắn không còn một chút tỉnh táo và kiên nhẫn nào, cứ hối hả tự dập lên dập xuống một mình trong khoảng thời gian không đầy vài phút đồng hồ, hắn đã ngã lăn ra "bất tỉnh nhân sự" và thở dốc như bị cắt tiết, tinh khí từ cái lỗ qui đầu của hắn bắn vãi ra tung tóe trên làn da bụng trắng mát với khu địa đàng đầy đặn và xanh mượt cỏ non của Hương vừa mới chớm được kích thích đã nguội lạnh tro tàn. Hương đành ngao ngán tiếc rẻ. Nàng khe khẽ ưlở dài vì thân thể hoang lạnh từ lâu, nay bỗng nhicn bị kích thích, bị khơi dậy sự thèm muốn rồi phải chịu cảnh chơi vơi ấm ức khiến gương mặt nàng trở nên xa vắng, buồn bã vô cớ khiến tên cán bộ nhà quc lầm tưởng, hắn đã "hãm hại" đời Hương.
Hắn vội vã ngồi bệt xuống bên cạnh chiếc đi văng, đôi mắt vẫn không rời tấm thân trần ngà ngọc còn dính bết nhễ nhại những giọt tinh khí trên đám da non mềm mại trên đám lông mu quanh âm hộ của người đàn bà vợ ngụy mà, hấn thừa biết, nếu không nhờ công ơn của cách mạng thì có lẽ hẩn phải tu đến mười mấy kiếp cũng không thể nào được nhìn thấy lận mắt một tòa nhà thiên nhiên đẹp vô giá như vầy, chứ đừng nói là còn được đích thân mắt thấy, tay sờ soạng, khai phá cái kho tàng thiên nhiên này. Hắn tỏ ra ái ngại và lấp bắp hứa vung xích chó tất cả mọi thứ ưu tiên quyền lợi vật chất sẽ đem đến cho nlẹ con nàng như cết để đền đáp lại ân sủng nhục dục mà Hương đã vừa cho hắn được thụ hưởng.
Những ngày tháng sau đó, tên chủ tịch phường cứ cách dăm ba ngày lại mò đến như thế mà tiếp diễn bài học cũ mãi không ngừng. Để tránh bị bại lộ có thể đồn đến tai chồng ở bên Mỹ, nhiều lúc Hương nũng nịu thỏ thẻ đòi hắn cấp cho nàng một căn nhà ở một nơi khác để nàng không dễ va chạm, giao tiếp với những kẻ quen biết để 3 mẹ con nàng dọn về ở cho nàng yên tâm tiếp tục chấp nhận hoàn cảnh miễn cưỡng này. Hương trộm nghĩ, dù sao cũng chẳng tổn hại mất mát gì, miễn là nàng phải biết quan tâm đến việc ngăn ngừa sự thai nghén, đồng thời chẳng lẽ cứ phải mãi chịu trạng huống ân ái nửa vời và chụp giựt với tên cán bộ ngu dốt này hoài, nên nhiều lúc, để cùng được hưởng sự thống khoái tột đỉnh của xác thịt, nàng khéo léo chỉ vẽ cho hắn những cung cách, phương pháp khêu gợi thân thể của nàng bầng những ngón tay, cái lưỡi, hàm râu và cái dương vật đần độn của hắn trở nên điệu nghệ, đặc biệt là phương pháp giữ nhịp độ ân ái bền lâu chứ không để cho lần cứ mãi hành sự theo kiểu du kích rừng xanh, vội vàng lụp chụp và đánh đấm rất loạn chiêu thức khiến cho nàng thường bị bỏ rơi như đã nói ở trên. Quả là một bài học sinh lý tinh túy hơn ngàn vạn lý thuyết mác xít Lê-nin. Nhờ vậy, những lần thực hành về sau, tên cán bộ chủ tịch phường đã được chỉ đạo hoàn toàn, hắn lãnh hội nhanh chóng một số phép chơi văn minh, khiến cho Hương, dù chẩng có chút cảm tình với một thầng cán ngố, cũng gọi là đời sống nhục dục của nàng cũng được chăm bón, đỡ phải cảnh gối chiếc phòng không, hao phí cả tưổi xuân nồng.
Chính nhờ biết cách thích ứng như vậy cho nên Hương và 3 đứa con của nàng đã được sống những năm tháng an lành trong chế độ CS, cho đến ngày nàng nhận đủ sự bảo lãnh của chồng để cùng các con lên đường đi Mỹ.
Được cùng chồng xum họp rồi là những ngày vợ chồng của nàng tạo dựng lại đời sống chan hòa hạnh phúc khi xưa. Ông Huy thản nhiên không một chút nghi ngờ việc vợ chàng đã cho phép kẻ thù hưởng thụ tấm thân ngà ngọc của vợ mà ông, cho dù đã từng chơi bời ngụp lặn qua hàng bao nhiêu loại đàn bà con gái với đủ mọi loại cung cách, màu da, vợ ông, với tấm thân đầy đặn ngọc ngà cùng những bộ phận như bắp đùi, bờ mông, vùng âm hộ vun đầy một chùm lông xinh xắn cùng cái lỗ âm đạo gọn ghẽ thơm tho mà ông đã rất tỏ tường cả hình thù cho đến hương vị. Nó thật qúa đẹp đẽ thuộc thân thể của vợ ông cũng vẫn được xem là ngôi vị hàng đấu, vì lúc nào cũng vậy, ông với Hương luôn luôn biết chiều chộng hy sinh và hoàn toàn tâm đầu ý hợp trong tất cả mọi trường hợp, cách thế giao hoan.
Sự việc hôm nay ông Huy làm tình ở nhà với Kris, chẳng qua cũng chỉ là một cách hưởng thêm một chút món ăn lạ trong lúc bất chợt ông bị động tình hoặc là ông cố ý muốn để dành cho Hương đôi ba ngày ngơi nghỉ gọi là cho có khoảng thời gian cách quãng để cho nàng ăn uống ngủ nghỉ thật hồi sức, thật sung mãn để mỗi khi vợ chồng ông vầy cuộc mây mưa là một lần long trời lở đất. Cả hai đều được tận hưởng cho đến tột cùng.
Tưởng cũng nên nói qua về cô người làm công của vợ chồng ông Huy tên Kris. Ong "lượm" người con gái ngoại quốc này từ mộl cửa tiệm cho thuê video của thằng Louis già đã về hưu, bạn học lúc trước trong trường college của ông Huy. Trước khi Louis quyết định về hưu dẹp tiệm, hấn gọi điện thoại đến Huy, cho biết sẽ nhượng rẻ lại tất cả những gì trong tiệm của hắn đem về cho tiệm của ông, kể cả đứa con gái gốc Tây Ban Nha tên là Christine này. Louis cho ông biết, Kris là cháu gái họ của ông ta, là một đứa con gái đẹp, hiền lành và rất an phận, không hề đòi hỏi sách nhiễu chuyện gì giống như bọn con gái đồng trang lứa. Vì không may cho nó, chồng và con nó đã bị chết trước khi nó bảo lãnh sang Mỹ trong một trận bão kinh hồn ở quê hương. Bản chất của Kris ít nói, lại rất thành thạo mọi việc trong một cơ sở chuyên cho thuê mướn và cung cấp video, từ việc kiểm soát, giám định và phân loại các dạng video, nó chỉ biết lo làm ăn chân chỉ, bảo sao làm vậy và rất kín miệng, lại trung thành.
Đưa Kris về giúp việc trong tiệm video của mình, ông Huy đối đãi với Kris đàng hoàng, đầy đủ đúng với luật lệ hiện hành cùng những gì ông đã hứa với người bạn già Louis tâm huyết. Nhà cửa của ông Huy rộng rãi nhiều phòng, ông thẳng thấn nói cho Kris và Louis biết, nếu Kris chịu, vợ chồng ông sẵn sàng dành cho nó một căn phòng để ở không lấy tiền, rồi tùy ý nó, hàng ngày Kris sẽ tự lái xe đến tiệm để phụ trông coi làm biệc hay cùng đi chung với hai vợ chồng ông cũng được. Công việc của nó thường lệ là lo kiềm nhận, kiểm soát, phân loại, đóng gói và gởi các mặt hàng mới phát hành đến các đại lý riêng của tiệ m, rất thoải mái nhẹ nhàng. Mức lương bổng tưy không cao lắm nhưng ông Huy và Hương trả cho nó rất đều đặn đầy đủ, lại xem nó như một người thân thuộc trong gia đình, thường ăn uống sinh hoạt chung rất vui vẻ đầm ấm. Hương là người hiểu biết, có tánh nhân hòa, đã có lần nàng nói đùa bảo với Kris:
- Kris à, mày sống không có chồng buồn lắm, thích thầng nào, hãy nói cho tao với mít-tờ Huy hiết, tụi tao sẽ tính cho. Phụ nữ xinh xắn như mày sống vậy uổng lẩm... Hương chẳng hiểu nó đang nghĩ gì, nó chỉ toét miệng ra cười mỗi khi nghe Hương nói như vậy Nàng nói mãi, nó chỉ cười nhẹ lắc đầu:
- Có chồng thì lại phải lo lẩng nhiều chuyện. Tôi sống như vầy không sướng hay sao? Đợi mai mết mới tính bà Hương ạ!
Nghe Kris nói vậy thì IIương cho là vậy, nàng cũng chẳng cần thắc mầc gì thêm vì tánh Hương vốn bình dị ôn hòa, nàng xem con nhỏ Tây Ban Nha này như mộl đứa em dị chủng vì nó cũng rất ngoan, bảo sao làm vậy. Chắng bao giờ bà hoặc ông Huy bị nó làm phiền lòng.
Chỉ có một điều Hương không biết rõ, đó là nó với ông Huy thỉnh thoảng vẫn rủ rê nhau tình tự ân ái ngay ở trong căn nhà của nàng. Mà thật ra điều này suy xét cho cùng, cũng chẳng có điều gì gọi là tai hại, trừ phi là con Kris bị mua chuộc hooặc ép buộc. Đứa con gái này thì trái lại Cá nhân con Kris tuy trẻ đẹp, nhưng cá tánh nó tự biết an phận và hồn nhiên, nó thường không nghĩ ngợi xa xôi, sống thực tế vô cùng. Bổn phận của nó được ông Huy giao phó cho xem trước tất cả các loại phim, trong đó, lẽ dĩ nhiên có cả những cuốn phim diễn tả cặn kẽ về tình dục, có phim thuộc loại cấp 3, cấp 4. Lúc đầu về làm việc ở tiệm ông Huy, ông hơi ngần ngại khi bảo nó đem thùng phim mới thuộc loại này xem xong rồi dán lable phân loại. Ông những tưởng nó sẽ nhăn mặt khước từ, ông định lên tiếng phân trần giải thích cho nó khỏi ái ngại. Dè đâu, nó thản nhiên khui thùng băng đem vào phía trong ngồi mở ra xem tỉnh queo như đang xem các cuốn phim thuộc những đề tài thông thường khác. Thấy vậy, ông Huy cũng hơi thấy lạ Ong dọ ý nó:
- Kris? Mày có thấy "ngại" trước những cuốn phim tầm bậy này không?
Con Kris quay lại nhìn ông mỉm cười:
- Nếu ông không chịu nổi thì đừng có ghé mất vào. Coi chừng bị tẩu hỏa... Tôi coi quen rồi. Lúc trước ở tiệm chú Louis, tao cũng phải làm công việc này...